Tổng Hợp Một Số Đoản Văn
Phan_12
Tô Ý.
Tô Noãn cắn môi dưới, quả nhiên là chị. Trước đây ở cô nhi viện, chị rất thích piano, phó viện trưởng rất quý chiếc piano cũ kỹ duy nhất ở đấy nên không cho bọn trẻ đụng vào. Thế là chị vẫn không có cơ hội đàn piano. Nhưng khoảnh khắc này đây, chị ngồi trước piano, dùng ngón tay thon dài gõ trên phím đàn, tuy không hề thành thạo, nhưng bầu không khí lại hài hòa, dáng vẻ lại tuyệt đẹp đến thế.
Chị có lẽ sinh ra là vì piano.
Âu Mộ Ngọc rõ ràng cũng có cảm giác như vậy. Sự kinh ngạc của anh qua đi, rất nhanh liền cười bước đến, ngồi xuống cạnh Tô Ý, hỏi: "Thích piano à? Muốn học không?"
Tô Ý ngẩng ánh mắt sáng ngời chẳng khác chiếc đàn thủy tinh kia lên, chậm rãi gật gật đầu.
Âu Mộ Ngọc chăm chú nhìn chị, trong mắt như chất chứa tia sáng đặc biệt, trong nháy mắt lại biến mất, trở nên hòa nhã, "Được, anh dạy em."
Anh bắt đầu dạy chị đàn piano, Tô Noãn vẫn đứng lẳng lặng ở cửa mà nghe, trong lòng có chút phức tạp. Đồng thời, tất nhiên vì mộng đẹp của chị thành sự thật mà tận đáy lòng thấy vui vẻ, mặt khác, lại lặng lẽ lo lắng.
Viện trưởng từng dặn dò, sau khi đến nhà họ Âu, phải theo nề nếp cũ, không nên quá nổi trội ở bất cứ lãnh vực nào, phải giấu tài, lộ khéo không bằng giấu dốt, không mắc sai lầm mới là quan trọng nhất.
Thế nhưng, giờ phút này, chị ngồi trước piano lại chói mắt như vậy, khiến người ta cơ hồ như không thể nhìn thẳng.
Chuyện viện trưởng dặn dò tựa như một tấm phong ấn, trong chớp mắt, bị chú ngữ cởi bỏ, cuối cùng không che được nữa ngôi sao đang chầm chậm mọc lên bên trong.
Không lâu sau, dự cảm của Tô Noãn đã trở thành hiện thực.
Tô Ý học rất nhanh, rất tốt, sau hai tuần, Âu Mộ Ngọc không còn gì để dạy chị, đành mời một thầy giáo chuyên môn, chỉ ba tháng chị thi đỗ bằng đàn cấp năm, sáu tháng tiếp, chị tốc như tên lửa, vượt trên cả sự chờ mong và tưởng tượng của mọi người. Qua chính tháng mười ba ngày, người cha rất giỏi của bọn họ, cuối cùng vì nguyên nhân này, lần đầu tiên gặp mặt cả hai.
Tô Noãn nhớ rõ, đấy là một đêm mưa bão.
Vốn đã rơi vào giấc ngủ. lại có người khẽ khàng vào phòng, đánh thức cô, bảo với cô ông chủ đến, muốn gặp mặt cô và chị. Cô vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất mà rửa mặt, chải đầu, đến phòng sách thì Tô Ý đã ở bên trong.
Hoàn toàn khác biệt với trang phục nghiêm chỉnh của cô, Tô Ý mặc áo ngủ, đầu tóc dài rối bời, đứng trước bàn, có vẻ uể oải mà tùy tiện.
Đằng sau bàn, một người đàn ông xuyên thấu qua thấu kính, lặng yên đánh giá hai người.
Tô Noãn bước đến, cố gắng không phát ra âm thanh gì. Trước đây, thông qua ảnh chụp, cùng với bức tranh cực lớn treo trên cầu thang, cô đã biết mặt mũi của Âu Bùi, thế nhưng, có chút chuyện không thể bày tỏ chỉ qua lớp mặt phẳng ấy, ví như - khí thế, lại ví như - ánh mắt.
Là một loại phẩm chất riêng biệt có sẵn của một đại nhân vật chân chính, có một không hai.
Cô kính cẩn cúi đầu xuống.
Ân Bùi mở miệng hỏi: "Rất thích piano?"
Thật rõ ràng, câu hỏi này không phải dành cho cô.
Tô Ý "Dạ" một tiếng.
Âu Bùi lại hỏi: "Thích có nhiều không?"
Tô Ý từng chữ, từng chữ trả lời: "Con muốn trở thành nghệ sĩ piano vĩ đại nhất hiện nay."
Tay Tô Noãn run lên một chút, chậm rãi níu ống tay áo, rũ tai tiếp tục nghe.
Trong phòng im lặng chốc lát, sau đó Âu Bùi nói: "Tốt lắm, con có chí hướng như thế, ba sẽ hết sức hỗ trợ. Học xong trung học, ba sắp xếp cho đến học viện âm nhạc ở Viên học."
Cho dù Tô Ý hờ hững điềm tĩnh, nghe xong cũng khó nén nỗi vui mừng. Tô Noãn vui vẻ nhìn chị, tốt quá, có một câu như thế của cha nuôi, từ giờ về sau, bụi gai trên đường công danh có thể biến mất, chỉ còn một con đường lớn bằng phẳng chờ đi thôi. Đối với một người có lý tưởng mà nói, còn gì hơn một câu quý giá như thế?
Ai ngờ, giây tiếp theo, ánh mắt Âu Bùi rơi trên người cô, "Còn con? Con có lý tưởng gì?"
Tô Noãn sửng sốt một chút, có chút luống cuống lại có chút mờ mịt, sau đấy cười cười, thấp giọng đáp: "Con không có chí tiến thủ như chị, con chỉ muốn khỏe mạnh, bình an sống cả cuộc đời...Vâng, con cảm thấy như vậy là được rồi."
Viện trưởng đã từng nói, bình an và khỏe mạnh mới là thứ trọng yếu nhất trong đời. Cô không đòi hỏi gì nhiều, nếu có một một ngày, có gì đó bất chợt xảy ra, tất cả thứ xa hoa phú quý đều biến mất, chỉ cần để lại cho cô sự bình an và khỏe mạnh, cô đã cảm thấy hài lòng lắm rồi.
Cô nhỏ bé vậy đấy, dù bay lên cành cây, vẫn chỉ là một con chim sẻ nho nhỏ, không có đôi cánh rực rỡ, không có tiếng hót hoạt bát, cô biết, mình sẽ không trở thành phượng hoàng.
Chỉ cần chị biến thành phượng hoàng là được.
Trong đêm mưa gió đấy, Tô Noãn thật sự nghĩ như thế.
Rất nhiều năm sau, bước lên vũ đài quốc tế, nhận được sự hâm mộ và theo đuổi của vô số người, Tô Ý cuối cùng lại ở trước chiếc piano thủy tinh cắt cổ tay tự sát, màu đỏ tươi chảy trên phím đàn đen trắng, nhỏ giọt lên chiếc quần trắng của chị. Hình ảnh ấy qua ống kính trở nên vĩnh hằng, trở thành câu chuyện thần thoại mãi mãi không trọn vẹn của giới âm nhạc. Mỗi lần Tô Noãn ngồi đánh đàn trong nhà trẻ, dùng đàn điện tử đệm nhạc cho các em nhỏ, nhớ đến tình cảnh đêm ấy, không biết giữa mình và chị, rốt cuộc ai mới là người hạnh phúc hơn.
Chị đã chết, nhưng tên chị vĩnh viễn được lưu trữ trong sử sách nền âm nhạc, trăm ngàn năm sau, mọi người nhắc đến chị cũng sẽ nhớ đến một nghệ sĩ đánh đàn thiên tài đã mất sớm. Còn cô, tuy bình thản sống cả cuộc đời, nhưng không mấy ai biết có một cô gái như thế từng tồn tại trong thế giới mênh mông này... Hai cuộc sống như vậy, rốt cuộc sống thế nào thì có giá trị hơn?
Tô Noãn suy nghĩ thật lâu, thật lâu, vẫn mãi không có đáp án.
Ba. Màu sắc của lúa mì
Lễ giáng sinh đầu tiên đến nhà họ Âu, Tô Noãn nhận được món quà giáng sinh đầu tiên có ý nghĩa thật sự trong cuộc đời mình. Không phải quần áo cũ được quyên tặng đến lũ trẻ trong cô nhi viện, không phải những viên kẹo nhạt nhẽo rẻ tiền, mà là một món quà được bọc trong giấy gói xinh đẹp, dùng ruy băng tơ lụa để thắt, do người anh trên danh nghĩa trao tận tay cô.
"Cho em?" Vẻ mặt cô kinh ngạc.
Người tặng quà bắt đầu cười to, đẹp đẽ như mặt trời mới mọc, "Đúng vậy, mở ra xem có thích không?"
"Chắc chắn thích mà! Chỉ cần anh Mộ Ngọc đưa, em đều thích!" Cô dường như dùng cả sự thành kính để mở phần quà này, ruy băng và giấy gói được cẩn thận cất giữ hoàn hảo từng li từng tí. Cuối cùng, nhấc nắp hộp lên, đập vào mắt là một quyển "Hoàng tử bé" đang mỉm cười với cô.
"Hoàng tử bé... " Hốc mắt cô lập tức ươn ướt.
Là cuốn sách thuở bé thích nhất nhưng vẫn không thể thật sự có được. Trong cô nhi viện, bất cứ vật gì đều thuộc quyền sở hữu chung của mọi người.
Thế nhưng, ở giáng sinh năm mười bốn tuổi, có người tặng quà cho cô, đưa cho cô cuốn sách cô thích nhất - làm một việc vì chính bản thân mình, cũng là một sự ấm áp thấm sâu trong lòng.
Ánh lửa rực rỡ từ lò sưởi trong tường, thắp sắng lên ánh mắt của cô, cô nhìn chăm chú vào thiếu niên bị che khuất mặt hơn mình bốn tuổi phía trước, nghĩ rằng trên thế giới sao lại có người tốt đến thế, không có bất kỳ thói xấu của bọn con cháu nhà giàu, không kiêu căng cũng không lạnh lùng, dịu dàng đến như vậy.
"Thích là được rồi." Âu Mộ Ngọc sờ sờ đầu cô, cưng chiều, thân mật, tựa như cô thật sự là em của anh.
Tô Noãn cầm sách, hạnh phúc rất lâu.
Nhưng vài giờ sau đấy, khi cô đang cầm sách chuẩn bị lên lầu ngủ thì lại thấy Âu Mộ Ngọc đứng ngoài phòng piano.
Cửa phòng đàn mở phân nửa, ngọn đèn bên trong hắt lên mặt anh, đôi mắt anh sâu lắng, không cười, nhưng cả người lại tản ra thứ gì đấy so với cười còn dịu dàng hơn.
Theo ánh mắt của anh, Tô Noãn nhìn thấy chị.
Chị đang ngồi trước đàn piano mà chuyên chú luyện đàn, Âu Mộ Ngọc vẫn ngắm nhìn chị, không lên tiếng cũng không rời đi.
Tô Noãn dùng đôi tay nâng sách, đè lên trái tim mình, quyển sách cũng vì thế mà truyền đến từng nhịp đập, thình thịch thình thịch.
Mặc dù so với quyển sách, ánh mắt đầy quyến luyến ngây dại càng quý trọng hơn, hiếm có hơn, nhưng ánh mắt rồi sẽ rời đi, sẽ biến mất, chỉ có quyển sách sẽ vẫn luôn ở đấy.
Chỉ cần như vậy. . . . . .
Như vậy là đủ rồi. . . . . .
Chỉ cần như vậy thôi, thế là đủ rồi.
"Cáo nhỏ nói, Nếu cậu thuần dưỡng tôi, cuộc sống của tôi nhất định sẽ rất vui… Cậu có mái tóc màu vàng kim, lúa mì cũng màu vàng kim, sẽ gợi cho tôi nhớ về cậu. Hơn nữa, tôi sẽ yêu tiếng gió reo trong lúa mì… Thế nên, tôi đã được màu vàng của lúa mì ấy rồi, tôi rất… vui.”
Tô Noãn kể với chị đầu bếp mới đến truyện “Hoàng tử bé”.
Chị đầu bếp nói: "Dù chị không hiểu lắm, nhưng chị thấy được, cáo nhỏ rất hạnh phúc."
Tô Noãn híp mắt, rồi cười ngọt ngào với chị.
Tháng chín mang màu sắc của lúa mì đã đến. Ngày mai, cô và chị sẽ cùng nhau vào học trường trung học Cẩm Tú, trở thành học sinh trung học.
Nếu mà bảo có việc gì không tự nhiên thì chính là...
Âu Tiễn Thái là học sinh năm hai của trường trung học Cẩm Tú.
Với Tô Noãn, người anh trai này chẳng khác gì không tồn tại, anh ta hoàn toàn không thèm nhìn đến hai người, anh ta cũng không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của các cô.
Anh luôn mặc áo đỏ, vội đến lại vội đi, trong tay nếu không có quyển sách thì chắc chắn sẽ ôm một quả bóng rổ. Anh không nho nhã như Âu Mộ Ngọc, làn da vì yêu thích vận động mà mang một màu lúa mạch vô cùng xinh đẹp, tóc vểnh lên trời, Tô Noãn cảm thấy anh ta có hơi giống một nhân vật truyện tranh tên Sendoh. Dáng vẻ anh lười biếng nằm trên võng đọc sách dường như chẳng khác mấy với Sendoh. Chẳng qua, Sendoh cũng không lạnh lùng đến thế.
Nói tóm lại, cô sống ở nhà họ Âu mười tháng, hiểu biết về anh trên cơ bản vẫn dừng lại ở mặt ngoài. Tiềm thức bảo cô rằng tốt nhất đừng chọc đến anh ta, vì vậy cô cũng cố gắng hết mức để tránh tiếp xúc với anh. Thế nhưng, một cánh tay khác của vận mệnh, cứ tùy tiện đẩy cô vào thế giới của anh.
Sau khi đến Cẩm Tú, Tô Noãn mới biết được Âu Tiễn Thái được chào đón đến cỡ nào.
Anh ta dường như là thần tượng của cả trường, các thầy cô yêu thích thành tích xuất sắc nổi trội của anh, các nam sinh hâm mộ kĩ thuật bóng rỗ của anh, còn các nữ sinh thì say mê khuôn mặt đẹp trai của anh.
Cũng vì vậy, sau khi Tô Noãn phát hiện hiện thực này, càng kiên quyết rằng tuyệt đối không để người khác biết chuyện mình và thần tượng của công chúng là anh em. Về mặt này, Tô Ý có cùng ý kiến với cô. Chẳng qua với Tô Ý mà nói, chị chỉ lười nói, mà cũng không có đối tượng để nói.
Như hồi còn ở cô nhi viên, chị vẫn là một người vĩ đại đến mức khiến người khác nhượng bộ lui binh, một chị gái cô độc không có bạn bè.
Ở trường học mới này, Tô Ý chẳng những không kết bạn với bất cứ ai, lại cũng vì quá xa cách mà gây không ít ác cảm với nữ sinh.
Phát hiện ra có người tìm chị gây chuyện là vào một giờ nghỉ trưa nọ. Xử sự khéo, tính cách trời sinh lại hiền hậu và ấm áp, không hề bất ngờ khi cô trở thành con cưng của giáo viên, được gọi đi sửa bài tập. Trong lúc xuống lầu, chợt thấy xa xa tại một góc thang lầu, vài nữ sinh cùng vây quanh một người, dùng âm thanh chói tai khiêu khích và trêu chọc.
Mà cái người đang bị vây quanh, vẻ mặt thanh lịch, dáng người cao gầy, không ai khác chính là chị cô.
"Mày thấy mày giỏi lắm hả? Đàn piano thì ngon lắm sao? Đụng vào người cũng không biết xin lỗi? Miệng dùng làm gì thế?"
"Nghe bảo sáng nay mày còn nhận được năm bức thư tình nhỉ? Thật khó lường nha, chỉ mới vào được vài ngày mà cũng sắp đuổi kịp đàn chị rồi..."
"Này, câm điếc hả? Nói chuyện đi!"
Tô Ý mím môi, lạnh nhạt nhìn phía trước, thế này so với khinh miệt còn quá đáng hơn, khiến các nữ sinh nọ càng thêm bất mãn. Rõ ràng bọn họ vẫn chưa hài lòng với việc chỉ tổn thương bằng miệng, bắt đầu muốn nắm tóc của chị thì Tô Noãn nhìn xung quanh, lớn tiếng nói: "Thưa hiệu trượng, thầy muốn xuống lầu sao? Cùng đi đi. Em cũng phải vào phòng giáo viên..."
Các nữ sinh chợt chạy tán loạn như chim.
Cô vội vàng chạy xuống lầu, giữ chặt tay Tô Ý, "Chị, chị không sao chứ? Bọn họ có làm gì chị không?"
Tô Ý nhếch miệng, "Bọn họ không có gan đó đâu."
Tô Noãn chớp chớp mắt cười, "Do chị hiện giờ thân phận cao quý đấy, nếu họ thật sự đụng đến chị, chỉ có họ gặp chuyện không hay thôi. Bọn họ không hay ho gì, lại phiền phức nữa, thế nên chị à, sau này đụng vào người, cứ nói câu xin lỗi đã, tránh cho bọn họ nổi giận, chị cũng đỡ phiền toái."
Tô Ý cười như không cười nhìn cô, "Em khua môi múa mép ở đây như cá gặp nước phải không?"
"Có gì không tốt? Khua môi một chút lại có thể bảo vệ chị đấy thôi!" Cô quấn quýt, ôm lấy chị làm nũng. Tô Ý đẩy cô ra, trách móc: "Nít ranh."
Tô Noãn chôn mặt bên eo mềm mại của chị, ngửi hương thơm dễ chịu từ quần áo chị truyền đến, nghĩ: Em... thích chị. Em thật sự thích chị.
Em... cũng thích anh ấy.
Thế nên, như vậy là đủ... nhìn hai người vui vẻ, em cũng cảm thấy hạnh phúc rồi.
Bốn. Chỉ cần khẩn cầu là được
Chính thức có quan hệ với Âu Tiễn Thái là bắt nguồn từ chuyện giải vây cho Tô Ý.
Một lần tan học nọ, Tô Noãn đang lau cửa kính trong giờ trực nhật thì chợt thấy dưới lầu, chị mình bị một đám nữ sinh đẩy đến lò đốt.
Thần kinh của cô trong chốc lát đóng băng, ý thức được nguy cơ, vội vàng lao xuống lầu, đầu óc xoay chuyển cực nhanh, suốt dọc đường đi vẫn không biết được lúc này nên dùng lý do gì để giải vây. Đang lo lắng thì chợt thấy một bóng dáng màu đỏ xuất hiện, cơ thể tựa hồ theo bảo năng mà chạy về phía người nọ, nắm lấy tay, vội vã nói: "Cứu! Cứu cứu! Cứu cứu chị!"
Bóng râm che khuất mặt mũi thiếu niên, cô không thể nhìn rõ vẻ mặt người nọ, chỉ biết trong đôi mắt dị thường sáng và thâm kia, mang chút ngạc nhiên, cùng với tính tình vốn thiếu kiên nhẫn, không hề nháy mắt mà nhìn chằm chằm cô.
Lo âu của cô lập tức biến thành nỗi buồn, thấp giọng cầu xin: "Xin...Xin, xin anh..." Lúc này giáo viên không có mặt, người của đối phương lại nhiều như vậy, cô thật sự không biết mình có thể làm thế nào để hóa hiểm thành an lần nữa. Mà đúng lúc, Âu Tiễn Thái lại xuất hiện, tựa như ông trời biết được sự cuống cuồng của cô mà đặc biệt chọn sẵn một người phù hợp đến trước mặt.
Âu Tiễn Thái nổi tiếng ở trường học như thế, là đàn anh lớn hơn các cô một tuổi, chỉ cần anh ấy đồng ý ra mặt, đám nữ sinh ấy không dám không nghe. Thế nên, chỉ cần anh ấy đồng ý ra mặt... chỉ cần anh ấy đồng ý thôi...
Luôn thờ ơ mặc kệ mọi chuyện như anh, thật sự sẽ giúp đỡ ư?
Tô Noãn bắt lấy cổ tay anh, ngón tay không ngừng run run, đôi đồng tử như ngọc hổ phách phủ một tầng sương mù, nhìn vô cùng yếu ớt, giống một chú nai con nhút nhát.
Hai đầu lông mày của thiếu niên không hề vì hiểu rõ mọi chuyện mà cau lại chút nào, sau đấy không nói bất cứ gì, bước thẳng về phía lò đốt.
Tô Noãn không yên tâm liền đi theo.
Quả nhiên, tại chỗ lò đốt ít người lui đến, đại hội phê bình chính thức bắt đầu, một nữ sinh trong đấy cười lạnh bảo: "Thanh cao quá chứ gì? Được rồi, tao đánh cho mặt mày sưng như heo, xem còn thanh cao thế nào!" Tay phải nâng lên đang định hạ xuống, bỗng bị người chặn lại giữa không trung.
Nhìn sang, là Âu Tiễn Thái với vẻ mặt âm trầm.
Một trận xôn xao nổi lên giữa đám người, nữ sinh lắp bắp nói: "Âu, anh Âu, anh, sao anh lại ở đây?"
Âu Tiễn Thái bỏ tay cô ta ra, lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, ánh mắt vừa lướt đến, mọi người đều lùi bước.
Không nói hai lời, anh bước qua, kéo tay Tô Ý xoay người bước đi, không ai dám hé môi, không ai dám ngăn cản. Một trận gió thổi qua, lá rụng bay vô vàn, cậu trai kéo tay cô gái cứ như thế từng bước khuất hẳn tầm mắt mọi người.
Đám nữ sinh đứng yên tại chỗ, nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng không biết ai mở miệng nói: "Hóa ra... hóa ra.... Tô Ý và anh Âu..."
Cũng không nói gì tiếp, nhưng ngay ngày hôm sau, mọi người ai cũng biết, lớp ba năm nhất Tô Ý là do Âu Tiễn Thái che chở. Từ đấy, không ai dám đến gây sự với Tô Ý nữa.
Ban đêm, Tô Noãn ôm sách rón rén bước vào phòng sách. Qủa nhiên, Âu Tiễn Thái đang đọc sách bên trong, thấy cô đi vào cũng chỉ hờ hững liếc cô một cái, lại hạ mắt xuống tiếp tục tập trung vào cuốn sách đang đọc dở.
Anh vẫn lạnh lùng xem cô như chưa từng tồn tại.
Tô Noãn nhích từng bước đến gần anh, lại nhích thêm từng bước nữa, nhìn anh ngồi trên chiếc ghế xích đu, sợ sệt hỏi: "Em... em có thể đọc sách ở đây không?"
Âu Tiễn Thái không đáp lại cô.
Nhưng cũng không từ chối.
Vì thế, Tô Noãn ngồi xếp bằng xuống tấm thảm cạnh anh, sau đấy giơ sách lên, giấu mặt vào sách, mỉm cười tủm tỉm.
Đôi khi, trong mối quan hệ giữa người với người, chỉ cần người kia tiến về trước từng bước mà người nọ vẫn không lùi về sau thì đã là tiến bộ.
Vào đêm đó, Tô Ý lần đầu tiên không đánh đàn. Tô Noãn đến chúc chị ngủ ngon thì bắt gặp chị đứng bên ban công, ngẩng người nhìn lên trời. Hỏi chị đang suy nghĩ gì lại không trả lời, chỉ buông mi, che đậy tiếng thở dài sâu kín lặng yên nơi đáy mắt.
Cũng từ ngày đấy, có thứ gì đó đã bắt đầu lặng lẽ sinh sôi và nảy nở, tựa như tia sáng xuyên thấu qua lớp thủy tinh khúc xạ đến, nhìn mặt ngoài có vẻ chẳng khác biệt gì, nhưng sâu bên trong, thật ra đã muốn thay đổi.
Tô Noãn ngồi trong vườn hoa ngắm nghía dàn hoa cúc non vào thời kì khai hoa, ba màu trắng, hồng, đỏ giao nhau, nở rực rỡ biết bao. Đang tràn đầy vui mừng trước vẻ đẹp ấy thì một bàn chân giẫm đến, nhẫn tâm đè bẹp những đóa hoa rồi đi qua.
Cô a lên một tiếng.
Ngẩng đầu, đầu sỏ gây nên mặc chiếc áo có hơi hướng đỏ, bước thẳng đến võng.
Cúi đầu, những bông hoa bị giẫm rũ xuống, trông rất vô tội.
Hóa ra là cản đường của cậu chủ Âu.
Nhưng cô không dám kháng nghị với anh, vì thế đành xin người làm vườn một bao đá cuội, làm một con đường mòn tránh những đóa hoa thông đến võng. Trong suốt quá trình, Âu Tiễn Thái luôn nằm trên võng xem sách, tuy không nhìn cô nhưng bản thân cô nghĩ, mình đã muốn biểu đạt rõ ràng thế rồi, anh ta lẽ ra nên hiểu chứ nhỉ? Vậy mà, mặt trời chiều lặn xuống, thiếu niên đọc sách xong đứng dậy trở về phòng, hoàn toàn phớt lờ con đường mòn đầy dụng tâm lương khổ bằng đá cuội kia, lại một lần nữa giẫm đạp lên những đóa hoa mà đi.
Cô chợt thấy lòng mình có chút mệt mỏi.
Khi anh đi lên bậc thang, đến gần cửa thì đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn cô, vẫn lạnh lùng không một biểu cảm gì, nhưng toàn thân lại kín đáo thể hiện chút mong chờ. Ý thức được anh đang chờ mình nói thứ gì, Tô Noãn vội vàng chạy chậm đến, nghiêm túc đứng trước mặt anh, sau đấy hạ mắt xuống, nói với âm thanh rất nhỏ, rất nhỏ: "Hoa này... Em chỉ muốn nói cho anh biết, hoa cũng biết đau đớn, nếu quá đau, chúng sẽ chết đi. Thế nên... đừng đạp lên những đóa hoa này nữa, được không?"
Nhút nhát nâng mi, khuôn mặt thiếu niên dưới hoàng hôn thấp thoáng trong ánh chiều tà.
Vì thế cô lại bổ sung thêm một câu: "Xin anh..."
Alibaba rốt cuộc cũng tìm đúng chú ngữ mở ra cánh cổng thần bí, từ đó về sau, cần gì cứ lấy, không còn trở ngại nào.
Chỉ cần khẩn cầu là được.
Âu Tiễn Thái sẽ đồng ý với cô bất cứ yêu cầu gì.
Trên khuôn mặt khôi ngô của anh vĩnh viễn không biểu lộ điều gì, nhưng mà, sâu trong ánh mắt lại bí mật ẩn giấu chút dịu dàng. Thế là, Tô Noãn rốt cuộc cũng tìm được cách sống chung với người anh trai thoạt nhìn không dễ chọc này, hơn nữa, dễ hơn cô tưởng rất nhiều.
Năm. Chuyện bất chợt xảy ra
Chẳng mấy chốc bước vào năm hai.
Như thường ngày ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Tô Noãn hỏi Âu Mộ Ngọc: "Anh Mộ Ngọc, sao anh lại học kinh doanh thế?"
Mộ Ngọc mỉm cười trả lời: "Vì yêu thích."
Đáp án chính xác này ngoài dự đoán của Tô Noãn, cô luôn cảm thấy trên người Mộ Ngọc có một khí chất thong dong, không màng danh lợi, người này vậy mà lại theo kinh doanh.
Đúng lúc này, Âu Tiễn Thái ôm bóng rổ, mồ hôi đầm đìa từ sảnh trước đi qua, không biết một luồng xúc động từ đâu dâng trào, Tô Noãn thực tự nhiên mà hỏi: "Thế còn anh Tiễn Thái, anh thì sao? Sau này lên đại học, anh muốn học ngành gì?"
Mặc dù Tô Ý đang ngồi một bên xem TV cũng bởi vì câu này mà xoay đầu lại. Người được hỏi lại làm như chưa nghe thấy gì, chỉ ngón trỏ vào quả bóng rồi bước thẳng lên lầu.
Tô Noãn thầm thở dài trong lòng: Quả nhiên vẫn... không được.
Mỗi lần cô khẩn cầu anh, anh nhất định sẽ thỏa hiệp, đồng ý với cô bất cứ yêu cầu gì. Nhưng vẫn như trước mãi không đáp một câu nào. Nên đặt câu hỏi cho anh, trăm phần trăm không có được câu trả lời. Cô thật ngốc, sao lại phạm vào điểm giới hạn ấy chứ?
Âu Mộ Ngọc nhìn bóng lưng em mình, cười bảo: "Em ấy chắc hẳn muốn gia nhập NBA."
"A? Có thể không?" Tuy biết anh ấy chơi bóng rổ khá tốt, nhưng NBA có xa vời quá chăng?
"Chỉ cần ba đồng ý, chắc chắn không thành vấn đề." Khi nói câu này, Âu Mộ Ngọc kéo dài âm cuối ẩn chứa hàm ý sâu xa, khiến Tô Noãn đột nhiên giác ngộ hai sự thật:
Một, là cậu chủ nhà họ Âu, không có chuyện gì là không thể làm.
Hai, quyền quyết định cuối cùng lại không nằm trong tay họ, mà được quyết định bởi ba họ.
Sự nhận biết này khiến cô mơ hồ cảm thấy có điềm xấu, mà xui xẻo làm sao, cuối cùng một chuyện đã xảy ra chứng minh cho dự cảm của cô là đúng.
Đó là vào một chiều nóng bức của tháng năm.
Cô vừa đi mua sắm về, mới bước vào cổng lớn, liền được người hầu nhắc nhở: "Ông chủ trở lại rồi."
Cô lập tức quyết định về phòng thay quần áo, không được vô lễ với người cha nuôi tôn quý này, thế nhưng khi đi ngang qua phòng Tiễn Thái thì nghe thấy tiếng tranh cãi phát ra từ bên trong.
"Không được. Ba nói - không được, không nghe thấy sao?" Uy nghiêm đến kinh người, giọng nói xuyên thấu như đập vào mặt. Cho dù chỉ nghe một lần trong đời, sẽ mãi mãi không bao giờ quên, đấy là tiếng nói của Âu Bùi.
Tiếp đấy, một giọng nói rõ ràng và trẻ trung, ẩn chứa sự giận dữ cùa một thiếu niên, hoàn toàn đối lập phát ra: "Cuộc đời của con là do con quyết định."
Tô Noãn chợt cảm thấy ngỡ ngàng, cô không thể xác định đây có phải là giọng của Âu Tiễn Thái hay không, cô chưa bao giờ nghe anh nói chuyện bao giờ, nhưng nhìn xuyên qua khe hở của cửa, cô thấy được hai người đang giằng co với nhau, rõ ràng một người là Âu Bùi, một người là Tiển Thái.
Vẻ mặt Âu Bùi bình tĩnh: "Chỉ cần con còn mang họ Âu, cuộc đời của con không phải do con quyết định. Thi vào thương mại quốc tế cho ba."
"Con muốn chơi bóng rổ." Thiếu niên cúi đầu, thanh âm đè nén vô cùng thấp, lại rất kiên định.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian